Nổi dậy chống lại Constantinus Maximianus

Một đồng Argenteus của Maximianus

Năm 310, Maximianus nổi dậy chống lại Constantinus khi hoàng đế dẫn quân đi chinh phạt người Frank. Trước đó, Maximianus đã được lệnh đem một số binh sĩ của Constantinus về phía nam tới Arles để chống cự các cuộc tấn công từ Maxentius ở miền nam Gallia. Tại Arles, Maximianus tuyên bố rằng Constantinus đã qua đời và tự mình mặc tía bào.[Ghi chú 5] Mặc dù Maximianus tỏ ý sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho những người nào theo ông nhưng phần đông binh sĩ của Constantinus vẫn giữ lòng trung thành và Maximianus bị ép phải rời khỏi thành phố. Constantinus sớm nhận được tin báo về cuộc nổi loạn này. Ông ta lập tức huỷ bỏ chiến dịch bình định người Frank và nhanh chóng hành quân về miền nam Gallia, tại đây ông ta đối mặt với một Maximianus đang bỏ trốn ở Massilia (Marseille). Thành phố này phù hợp cho một cuộc phòng thủ trường kỳ hơn là Arles, nhưng những công dân trung thành đã mở cổng phía sau để Constantinus tiến quân vào. Maximianus bị bắt, bị quở trách vì những gì ông gây ra và bị tước đế hiệu thêm lần nữa - lần thứ ba và lần cuối cùng. Constantinus đã ban cho Maximianus một số sự khoan hồng nhưng lại khuyến khích vị cựu hoàng tự sát. Tháng 7 năm 310, Maximianus đã treo cổ tự vẫn.[125]

Mặc dù quan hệ cha con trước đó đã vỡ lở nhưng sau khi Maximianus tự tử, Maxentius lại ra vẻ như là một người con tận tụy của phụ hoàng.[126] Maxentius đã cho đúc những đồng tiền mang hình ảnh phong thần của phụ hoàng và tuyên bố mong muốn rằng sẽ trả thù cho cái chết của ông.[127]

Ban đầu Constantinus nói rằng việc Maximianus tự tử là một bi kịch không may của gia đình. Tuy nhiên, năm 311, ông ta đã cho truyền bá một phiên bản khác của câu chuyện. Theo phiên bản này, sau khi đã được Constantinus tha thứ, Maximianus lên kế hoạch giết Constantinus khi hoàng đế đang ngủ. Hoàng hậu Fausta đã biết về ý đồ này và đã cảnh báo Constantinus. Ông ta cho một viên thái giám nằm trên giường thế mạng mình. Maximianus bị bắt sau khi ông hạ sát viên thái giám và bị buộc phải tự tử, điều mà chính vị cựu hoàng đã chấp thuận.[128] Ngoài những công tác tuyên truyền, Constantinus còn thực hiện việc xóa bỏ khỏi lịch sử -damnatio memoriae-[Ghi chú 6] đối với Maximianus, ông ta đã ra lệnh phá hủy tất cả những gì liên quan đến vị cựu hoàng và cho người phá huỷ bất kỳ công trình công cộng nào mang hình ảnh của Maximianus.[129]

Constantinus đánh bại Maxentius tại trận Cầu Milvian vào ngày 28 tháng 10 năm 312. Sau khi Maxentius chết, Ý rơi vào tay Constantinus.[130] Thái hậu Eutropia (vợ của Maximianus) đã phải thề rằng Maxentius không phải con trai Maximianus. Sau đó, những hình ảnh của Maximianus đã được phục hồi. Những sự sùng bái Maximianus dưới triều Maxentius được tuyên bố là vô hiệu. Ông đã được tái phong thần thêm một lần nữa, có lẽ là vào năm 317. Năm 318, hình ảnh của ông bắt đầu xuất hiện trên tiền đúc của Constantinus cùng với Constantius và Claudius II với tên divus, tiếng Latin có nghĩa là thần thánh.[131] Cả ba đã được ca tụng là những bậc tiền bối của Constantinus. Họ được gọi là "những vị hoàng đế hiền minh nhất trong số các hoàng đế [La Mã]".[132] Thông qua hai người con gái là Fausta (vợ của Constantinus) và Flavia (vợ của Constantius và là mẹ của Constantinus), Maximianus là ông nội hoặc ông cố của tất cả các vị hoàng đế trị vì từ năm 337 đến 363.[133]